XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI…

Đăng lúc : 28.02.2017 08:47

Một giấc mơ không bao giờ muốn thức giấc...

 

Một giấc mơ không bao giờ muốn thức giấc...

 

Cô sinh ra là người Việt Nam. Cô mang đậm dòng máu Việt Nam. Và dù có chuyện gì xảy ra, thì cô vẫn mãi là người Việt Nam. Cô vẫn mãi là một con người của quốc gia nhỏ bé, nép mình khiêm tốn trong Đông Nam Á. Và tin hay không tùy bạn, cô từng ghét đất nước của mình.

Phải! Cô từng không thích Việt Nam. Nhiều lúc ngồi một mình, cô tự hỏi sao mình không phải là một con bé được sinh ra tại “Kinh đô thời trang” Paris? Tại sao mình không phải là một đứa trẻ được sinh ra, lớn lên và có những ngày tháng tung tăng chạy nhảy tại “thành phố vĩnh cửu” Rome hay một phần của “Quả táo lớn” New York? Tại sao trong tất cả những nơi tuyệt vời, kì diệu trên thế giới này thì Chúa lại xếp cho cô vào Việt Nam?  Việt Nam thì có gì hay chứ? Một mảnh đất hình chữ S eo hẹp. Một mảnh đất mà có những 2 thành phố được liệt vào danh sách ô nhiễm nặng nề. Một mảnh đất đầy rác, đầy khói bụi, đầy xe máy, nơi mà hàng ngày phương tiện giao thông là những con ngựa chiến và đường đi là mặt trận. Mảnh đất mà con người nơi đây cũng chẳng phải văn minh gì, gặp nhau lời qua tiếng lại là đụng độ, xây xát. Đó từng là tất cả những gì mà một cô bé 7 tuổi có trong đầu. Một Việt Nam  đơn giản, chán ngắt, không đáng sống.

Nhưng ngày tháng trôi qua, cô bé đó lớn dần lên. Và cách cô nhìn Việt Nam của cô cũng khác dần. Cô tự hỏi tại sao Việt Nam nhiều rác, nhiều khói bụi như thế mà khách du lịch vẫn đến? Cô vẫn thấy họ hàng ngày đeo ba lô bước đi trên những con đường lát gạch ở Phố cổ Hà Nội. Và khi trở về đất nước của họ, họ không ngớt lời ca ngợi Việt Nam. Cô bé tự hỏi vì sao những bức ảnh được chụp tại Việt Nam lại lung linh đến như vậy. Liệu có bàn tay của máy tính, phần mềm chỉnh sửa hay không?

Và cô nhận ra. Việt Nam mà cô biết chỉ mới là một góc nhìn qua hẹp về đất nước tuyệt diệu này…

Vừa nhẩm tính số tiền của mình, cô vừa xếp đồ vào chiếc ba lô du lịch. Cô đã quyết định rồi! Cô sẽ đi khám phá một Việt Nam mà cô chưa từng biết tới. Nhưng với ngân sách hạn hẹp và thời gian cũng chẳng có để có thể một mình phiêu du khắp mảnh đất này, cô sẽ chỉ đi những nơi cô cho là thân thuộc nhất và tìm lấy cái đẹp nơi đó.

Ngày 1

Sáng sớm, cô bắt một chuyến xe từ nhà cô – Ecopark vào Hà Nội. Hà Nội thì cô còn lạ gì! Hà Nội là nơi mà cô đã sinh ra, đã lớn lên, đã dành cả thời ấu thơ của mình lang thang trên những con đường ven Hồ Tây, trên những vỉa hè khói bụi ở Hồ Hoàn Kiếm. Thời ấu thơ của cô trôi qua với những bát chè hoa cau, với những túi bánh rán ở các gánh hàng rong hớp hồn tuổi bấy giờ. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn lại những món đó. Những tối vội vã bên khay đồ ăn nhanh hay bát mì gói dường như đã đẩy cô ra xa khỏi các món ăn truyền thống quê nhà.

Cô bước vào Phố cổ Hà Nội. Phố cổ Hà Nội tuy vẫn còn lưu lại dáng dấp những kiểu kiến trúc cổ đơn sơ, những ngôi chùa nhỏ nép mình trong góc phố, nhưng đã trờ nên tấp nập, đông vui hơn. Những lối đi xuyên qua các con phố nhỏ hẹp, tối tăm, sâu phải đến mấy mét. Cây đa ở trước cổng chùa, đền đều được dân thờ cúng, lập bàn thờ rất cẩn thận. Cô vừa đi, vừa nhớ lại hồi còn bé, bố mẹ hay dắt cô đi đến Bát Đàn để vừa ăn vừa thổi đĩa phở xào với những thớ thịt mềm, rau cải giòn tan, cắn cái “rộp” và bánh phở sần sật. Cô nhớ quán trà chanh xinh xinh, nhỏ nhắn giữa phố đi bộ mà lúc nào cả nhà cũng vào vừa uống nước, vừa tranh thủ tám chuyện với bà chủ quán. Cô nhớ mặt nước Hồ Gươm mà hồi còn bé không dám đi gần vì sợ lộn cổ ngã xuống. Đó là cái hồi còn trẻ con, còn hồn nhiên, ngây thơ, vô tư…

Tìm một chỗ khuất trong quán bar mới mở khang trang, đông nghịt khách, cô gọi cho mình một chai bia Tiger và bắt đầu, từ từ lắng nghe nhịp đập của Phố cổ trong chính trái tim cô. Bỗng một giọng nói vang lên: “Lạc đường à, cô gái trẻ?” Cô giật nảy mình, quay lại. Một phụ nữ trung niên mập mạp, dáng vẻ điềm tĩnh với nụ cười hiền từ.

- Dạ không ạ!

- Thôi nào! Đừng giấu bác!- người phụ nữ từ tốn kéo một cái ghế gỗ gần đó và ngồi xuống bên cô – Chí ít chắc cháu cũng phải có tâm sự gì chứ?

- Cũng không có gì nhiều để tâm sự đâu bác ạ! À mà bác có phải dân ở đây không ạ?

- Sao lại không chứ? – người phụ nữ tiếp tục cười – Đây là nơi chôn rau cắt rốn của bác mà. Bác sinh ra ở đây và bác sẽ chết ở đây.

- Nhưng bác không cảm thấy ngột ngạt ư? Nhất là trong lúc mà tất cả đều đang bị đô thị hóa, hiện đại hóa?

- Ừ thì đôi lúc bác thấy ngột ngạt lắm chứ. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bác vẫn yêu Phố cổ Hà Nội. Bác yêu cái nơi mà sáng dậy trong cái nhà cũ kĩ từ thời cụ bác để lại. Bác yêu cái màu tường rêu, màu mái ngói, màu xanh của tán cây hòa với nhau. Bác yêu lắm cái nơi mà tối nào cũng gặp những cặp đôi người ngoại quốc đến hỏi đường bác, rồi họ vô tư chia sẻ tình yêu của họ với nơi này. Và cũng làm sao cháu tìm được một nơi khi mà có thể cảm nhận được cả cái hồn xưa của đất Kinh Kì và chạm được vào trái tim hiện đại, đang phát triển của Hà Nội chứ?

Ra vậy! Cô bỗng hiểu ra. Bác ấy không muốn đi vì đơn giản là bác đã lỡ đánh mất trái tim mình đâu đó giữa 36 con đường này. Tình yêu có thể đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cảm ơn bác, cô đứng lên. Vừa tìm cách ra khỏi phố đi bộ đang đến những giờ đông vui, khách khứa nườm nượp, cô vừa tìm cho mình giá tàu hỏa để đến Hội An, Đà Nẵng. Nhưng giờ thì cũng chẳng còn chuyến tàu nào chừa vé cả. Tất cả đều đã được bán cho khách tứ phương. Cô bèn tìm một hotel nhỏ và ngủ qua đêm tại Phố cổ để mai tiếp tục hành trình của mình.

Ngày 3

Cảm giác như vừa trở mình 2 cái thì trời đã sáng. Cô ngồi dậy, vươn vai và bước ra ban công. Tuy rằng view của phòng cô không phải là một view Phố cổ toàn diện vì đã bị dây điện và những tán cây che khuất mặt đường, cô chí ít có thể nhìn những ngôi nhà còn đang ngái ngủ, nhìn một mảng mây trời còn đang màu trắng đục. Sương hơi ôm lấy cô, ôm lấy phòng ngủ của cô và ôm lấy cả Phố cổ. Sau cốc cà phê cappuccino pha vội, cô chuẩn bị đồ để vào Hội An.

Phải mất một ngày để có thể đi tàu từ Hà Nội vào. Cô đứng uể oải dưới cái lạnh của Hội An, bắt xe về resort. Resort của cô nhỏ nhắn, xinh xinh giữa những lùm cây. Resort của cô không tráng lệ như những nơi khác mà cô từng ở. Bước trên con đường lát gạch xuyên khắp resort, cô thơ thẩn nghĩ lại những ngày hè được vào đây chơi, được tắm biển, đi Phố cổ Hội An. Cây cối um tùm khắp khu nghỉ dưỡng. Những tán cọ, những bông hoa dại mọc ven lối đi bỗng trở nên thân quen lạ thường. Nơi đây cũng bình yên và tĩnh lặng như Ecopark, nhưng thu nhỏ lại như chỉ cho riêng cô. Nơi này có rất ít người ở, mà cùng lắm cũng chỉ là những du khách nước ngoài hoặc những trái tim cùng nhịp đập trong về nơi đây để trốn tránh cái ngột ngạt, bí bức của thành thị và tìm về với thiên nhiên. 

Thuê một chiếc xe đạp, cô từ từ nhấn bàn đạp trên con đường rải nhựa bằng phẳng, thưa thớt người và xe. Cô vừa đi vừa cảm nhận luồng gió từ biển Cửa Đại thổi thẳng vào khuôn mặt trái xoan của mình, mang theo cái vị của muối, của sương. Biển Cửa Đại bao năm vẫn vậy. Vẫn một bãi cát vàng đầy vỏ sò, vẫn những con sóng lăn tăn buổi sớm, vẫn một mặt trời mới bắt đầu thắp sáng nơi dãy núi xa xăm. Cô ngồi sụp xuống bãi cát, khẽ mỉm cười. Đã bao năm cô mải miết mơ mộng đến một ngày được tắm tại bãi biển Santa Monica chật ních người, một Maldives như chốn thiên đường mà quên đi những khoảnh khắc dừng lại như này ở Cửa Đại. Cửa Đại hồi bé dí dỏm, nghịch ngợm của cô giờ mãi luôn là nơi cô có thể gửi gắm tâm sự. Cô ngồi đó, ngồi trước đại dương mênh mông, trước làn nước xanh ngắt một màu đến lúc mặt trời đã lên cao. Phủi nhanh cát vương trên áo, cô đạp xe đến Phố cổ Hội An.

Phố cổ Hội An nhiều người vẫn bảo giống với Phố cổ Hà Nội. Nhưng Phố cổ Hội An khác chứ. Khác với cái nơi từng là hồn của kinh thành Thăng Long hào hùng một trang sử, Phố cổ Hội An là bức tranh hiện đại của một bến cảng xưa tấp nập. Những ngôi nhà tường rêu, mái ngói nằm san sát vào nhau. Hội An đẹp lắm Hội An ơi! Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được các bà, các chị treo khắp gian nhà. Chùa cầu đông khách ra, khách vào mà vẫn giữ được nét mộc mạc, dung dị. Tiệm may mang phong cách quý phái, thanh tao ai ngờ được lại nằm cạnh một quán mì Quảng thơm mùi bếp núc, khách khứa ùn ùn. Thật là một sự sắp xếp đáng yêu!

Cô cố gắng ngồi nán lại đến tận tối, khi mà người ta bắt đầu thắp đèn lồng và thả đèn hoa đăng xuôi dòng sông yên bình. Cô bước lên một cái thuyền gỗ với cậu bé chừng 8 tuổi. Thuyền lượt nhẹ trên mặt nước đen như mực, phản chiếu cả bầu trời đầy sao huyền ảo. Cậu bé đưa tôi một cái đèn hoa đăng và bảo tôi thả xuống nước. Chiếc đèn hoa đăng của tôi trôi hững hờ, không theo một hướng nhất định. Nó vô định trôi, không sợ sệt một thứ gì cả. Và cô chợt nhận ra, tuổi trẻ cũng vậy. Tuổi trẻ chỉ đến một lần. Tuổi trẻ không tồn tại mãi mãi. Điều cốt yếu đó chính là đừng bao giờ để cái tuổi trẻ ương ngạnh, điên cuồng và đầy sức sống chảy qua kẽ tay đời cô.

Cảm ơn cậu bé, cô đạp xe về resort.

Bầu trời đêm nay nhiều sao quá! Những ngôi sao cứ sáng mãi trên nền trời đen kịt. Sương đêm đã bắt đầu giăng khắp những tán cây quanh khu nghỉ dưỡng. Cô cầm theo ly cocktail của mình và ngồi xuống sàn gạch gần bể bơi. Trong đêm khuya tĩnh mịch, phảng phất mùi hoa nhài, cô ngồi ngẫm nghĩ. Cô ngồi nghĩ lại về hành trình ngắn ngủi vẻn vẹn có ba ngày của mình. Một hành trình ngắn ngủi nhưng ý nghĩa hơn bất cứ nơi nào cô từng đến, nẻo đường nào cô từng đi.

Và cô nhận ra Việt Nam của cô là một Việt Nam diệu kỳ. Việt Nam là một hành trình, một nẻo đường mà cô muốn khám phá, muốn đi hết cuộc đời mình. Việt Nam là một giấc mơ của những người yêu Việt Nam bằng chính tim mình.

“Và đừng bao giờ để tôi thức tỉnh khỏi giấc mơ đó, mãi mãi đừng đánh thức tôi. Nhớ nhé! Cuộc đời…” Cô nằm xuống dưới gốc hoa nhài, và khẽ nhắm mắt…

 

Tác giả: Chi Mai - lớp 7a3